Thể loại

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Khu Đỉn


Số mình đen, toàn gặp phải hàng xóm khu đỉn. Phải nói đây là số vì mình làm sao chọn được hàng xóm. Hồi ở nhà cũ gặp ông hàng xóm về hưu, rỗi việc, cái móng nhà ra đo từng milimét, ấy vậy mà lúc nào cũng kêu nhà mình lần chiếm. Nhà mình chẳng ai có máu cãi nhau, nên im. Ống máng nước mưa, ông hàng xóm cũng vắt sang nhà mình, coi như "không phận" của ông ấy.
Mình chuyển nhà, chưa biết nhà mới thế nào nhưng thoảt được ông hàng xóm khu đỉn là mừng rồi. Nào hay con Tạo khéo đùa. Lại gặp hàng xóm khu đỉn. Lấn chiếm ngõ chung làm con ngõ cong hẳn đi, thế mà lúc nào cũng hô nhà mình mất đất. Xây nhà ban công thò ra chiếm gần hết không phận của ngõ. Nhà mình vẫn im, vì chả thích dây vào cãi nhau. May có mấy nhà hàng xóm xung quanh máu chiến. Cũng kiếm chế phần nào.
Nhà mình hiền, chỉ có mỗi một võ, lại tính chuyển nhà. Đây cũng không phải là bài gì mới. Dân tộc mình bao nghìn năm nay cũng nhiều phen phải chuyển nhà để tránh hàng xóm khu đỉn. Chả thế mà phải dạt từ bờ nam sông Dương Tử, đến sông Hồng, sông Cửu long. Nhà ông hàng xóm ngày càng phình ra, vậy mà càng hăng hô "mất đất mất biển". Giờ chuyển nữa nhẽ xuống biển. Mà biển xem ra cũng chả có mà xuống. Sống cạnh hàng xóm khu đỉn nó khổ thế đấy, hàng nghìn năm rồi cũng ko được yên.
Thằng hàng xóm miệng rộng, giàu có, đông con, lại vai vế trong làng. Thế mà lúc nào cũng lu loa lên rằng mình bị lấn chiếm, vừa ăn cướp vừa la làng có khi là dân tộc tính. Sống cạnh dân tộc khu đỉn nó khổ thế đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét