Thể loại

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Hưởng ứng phòng trào đến ngày 30/4 ... lại nghĩ

Ba mươi tháng tư là ngày nghỉ lễ, nhưng không phải là ngày nghỉ lễ bình thường vì ý kiến về nó còn chưa "thống nhất". Nhiều người bảo đây là ngày vui trọng đại, nhiều người khác lại nghĩ đây là ngày buồn trọng đại. Ai cũng có phần đúng cả.
Nếu thước phim dừng lại ở chính cái ngày ba mươi tháng tư năm bảy nhăm, thì đây là ngày vui, ngày của hoà bình, đa số người dân cả bắc và nam đều nghĩ thế. Miền nam nhiều người đã không muốn "đi". Cái ngày này chỉ dần trở thành ngày buồn là do những ngày tháng sau đó, khi niềm tin hồ hởi và sự mong muốn yên bình bị thay thế bằng sự sợ hãi và nghèo đói. Phần buồn tăng, phân vui giảm dần. Đến ngày hôm nay vẫn thế, một bên cứ teo lại nhường chỗ cho bên kia. Vui đã có phần gượng gạo, vì sao? vì vẫn chưa thoát khỏi vòng "nô lệ".
Nô lệ cho giống người ngoại bang thì dễ nhận ra lắm, đến con trẻ cũng biết và nung nấu ý chí giải phóng. Còn nô lệ cho một lý thuyết ngoại bang thì khó nhận ra, mặc dù cũng không ít người cảnh báo.   Một lý thuyết có cao siêu tót vời đến mấy mà phải đóng khung trong đó cũng là mất tự do. Ngày này, chỉ mong dân tộc Việt nam thực hiện được ba chữ quen thuộc nhưng xa vời "Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét