Thể loại

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Vài suy nghĩ về việc biểu tình phản đối Trung Quốc

Trung Quốc đưa dàn khoan cùng với lực lượng bảo vệ hùng hậu vào sâu đến 80 hải lý trong thềm lục địa Việt nam là một việc rất liên quan đến tôi dù tôi xa cách đó nghìn dặm. Đơn giản vì tôi là người Việt nam và trong tôi cái "căn" Việt nam còn rất lớn.
Một dịp tình cờ nói chuyện với một anh Việt kiều ở Canada. Hỏi anh có quan tâm đến vấn đề biển đảo Việt nam ko? Anh bảo ngay là có. Anh cũng giải thích luôn là thực ra nó chẳng liên quan gì đến anh cả, hai ba chục năm nay anh có về Việt nam đâu. Việc liên quan trực tiếp đến anh hơn là tranh chấp bắc cực giữa Canada và Nga nhưng anh quan tâm hai việc như nhau. Tấm lòng Việt nam dù xa nghìn trùng vẫn hướng về quê mẹ thật đáng quý.
Một người bạn bình luận dưới bức ảnh của mình trên Facebook: "Tưởng ông tiến sỹ thì cũng phải yêu nước theo cách khác chứ nhỉ, yêu nước kiểu biểu tình thế này ko khác gì đàn cừu đâu. hic hic". Mình ngạc ngiên về suy nghĩ như vậy. Mình hỏi lại ngay: "Thế anh ko cừu TL làm gì?". Lợi ích của việc biểu tình thì thôi khỏi bàn. Cứ cho là nhưng người đi biểu tình là cừu đi, vậy thì những người ở nhà biết việc biểu tình, có thời gian và có sức khoẻ nhưng ko đi thì là gì? Một đàn cừu ở nhà (mà đàn này chắc đông hơn đàn đi tung tăng ngoài đường). Một con cừu ở trong chuồng mà tưởng mình là đạo sĩ. Mình ko có ý định phê phán những người ở nhà, nhiều người ko biết việc có biểu tình, nhiều người ko có thời gian, nhiều người ko có điều kiện nhưng ngồi nhà mà phê phán việc biểu tình thì ko hiểu nổi.
Lại có những ý kiến như "tập trung mà làm việc cho dân giàu nước mạnh ko làm, lại đi biểu tình", hay như "đi là dễ bị lợi dụng". Ơ hay nhỉ? Làm việc và biểu tình có mâu thuẫn gì đâu. Sáng chủ nhật thay vì ngủ nướng hoặc cà phê cà pháo thì ta đi bộ, luyện giọng chẳng phải lành mạnh lắm sao. Xây dựng đất nước là việc lâu dài, nhưng ông hàng xóm lấn chiếm thì cứ phải lên tiếng cái đã. Ko lên tiếng thì cũng như có thằng đến bắt nạt vợ con mình, ko lên tiếng phản đối mà chạy đi tập thể hình. Dạ, tập xong thì chả còn vợ con đâu mà bảo vệ. "Đi dễ bị lợi dụng", ừ thì cũng có khả năng đấy nhưng là bao nhiêu? Ra đường thì có khả năng bị đụng xe, nhưng có thấy ai bảo ko nên ra đường khi có việc đâu. Đi thì vẫn phải đi nhưng phải cận thận thôi. Anh sợ ko dám ra đường vì đụng xe là anh dở hơi.
Vì bạo loạn ở một số nơi mà cấm biểu tình là thất sách. Cũng lại một dạng quản ko được thì cấm. Cứ cho người ta biểu tình có tổ chức, đăng ký thời gian địa điểm là quản được ngay. Cấm là làm nhụt ý chí của con dân đất Việt, phải để ý chí chống xâm lược lan toả chứ sao lại chặn lại? Việt Nam xưa nay thắng giặc chưa bao giờ vì đông quân nhiều vũ khí cả mà đơn giản là chiến tranh nhân dân, là "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Kiểu làm thất sách này là mất nước như chơi.
Lãnh đạo toàn điện thì phải chịu trách nhiệm toàn diện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét