Thể loại

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Lương và mức lương

Mình vẫn hay tếu với giám đốc công ty: "tôi đi làm chỉ quan trọng có hai điểm một là công việc có hứng thú không, hai là cuối tháng đem về cho vợ con được bao nhiêu". Trong câu nói đùa bao giờ cũng có một phần sự thật.

Suy cho cùng bạn cũng là hàng hoá trên thị trường lao động. Cái trực tiếp quyết định mức lương của bạn không phải là bạn đóng góp bao nhiêu cho công ty cũng không phải là bạn đã nỗ lực bao nhiêu mà chính là quy luật của thị trường. Hay nói một cách khác cụ thể hơn là bạn có dễ bị thay thế hay không.

Nếu việc bạn làm chỉ là vặn ốc vít, bạn không thể đòi lương cao được, vì ra đường vẫy ngay bất kỳ ai đó đều có thể thay thế được bạn. Nếu bạn là người chỉ ra cho cậu vặn vít, vít nào vặn, vít nào có thể bỏ qua, chắc chắn lương bạn sẽ hơn. Bạn khó bị thay thế hơn. Lương bạn sẽ cao hơn cậu vặn vít, mặc dù chắc bạn sẽ nhàn hơn về chân tay.

Hiểu luật chơi, mình thử áp dụng vào trường hợp của mình. Tranh thủ lúc kinh tế phát triển nóng (thị trường nhân lực khan hiếm). Mình làm một cuộc trò chuyện ngắn với giám đốc. Mình không kể lể dài dòng về đóng góp hay thành tích. Mình chỉ thủng thẳng: "Trong kinh thế thị trường, công ty có nhiều lựa chọn, nếu nhân viên đòi mức lương bất hợp lý, công ty có thể chọn người khác, đảm nhiệm cùng vị trí với mức lương thấp hơn". Mình dừng lại vài giây, nhường cho giám đốc tiếp vế sau: "Đúng rồi, kinh tế thị trường có hai chiều, nếu công ty không trả hợp lý thì người lao động có thể chọn công ty trả cao hơn". Sau cuộc nói chuyện đó là một sự thay đổi ngoạn mục mà mình chả mang tiếng kỳ kèo hay đe doạ gì, vế sau có phải mình nói đâu.

Nguyên văn câu truyện trong tiếng Anh rất đơn giản. "In the market economy, the employer has multiple choices. No one can not be replaced, only how difficult it is". "On the other side, the employee has multiple choices as well, right?".

Tất nhiên câu chuyện mình nói có hoàn cảnh hợp lý của nó. Khơi khơi mà nói có khi mất việc. Năm 2012, hợp đồng 4 năm với trường đại học sắp hết, giữa đáy khủng hoảng kinh tế Châu Âu, có việc tiếp để nuôi vợ con là như bắt được vàng rồi. Nên trả bao nhiêu mình cũng ừ. Hơn nữa, công ty này nhận mình làm đúng ngành, lại sẵn sàng đợi mình hẳn 6 tháng để mình hết hợp đồng với trường. Làm một thời gian rồi, công ty biết mình thế nào, kinh tế nó lại chu kỳ lên, nên mới dám mạnh mồm. Hơn nữa, biết người biết ta, mình biết là mình khó bị thay thế, không phải với cái phần mình làm quản lý. Cái đấy nó vẫy thằng khác vào thay được ngay. Cái khó thay là mình dựng nên một dòng sản phẩm mới mà công ty đã thử và thất bại về mặt kỹ thuật trước đó.

Chung quy lại thì cũng không ngoài câu nói của các cụ: "nhất nghệ tinh". Anh làm được cái việc mà xã hội cần và cái việc đấy càng ít thằng làm được, thì giá của anh càng cao. Chiều ngược lại, anh có muốn đòi cao cũng chẳng ai trả. Quy mô một con người hay một tổ chức cũng thế.

Thực tế thì thị trường lao động không được tròn trịa như vậy. Ví dụ luật lao động bảo vệ người lao động, khiến việc thay thế (đuổi người ko được việc để nhận người khác) sẽ tốn kém hơn. Hay việc con em cháu cha cũng làm méo mó tiêu cực thị trường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét