Ngày bé, mình nghe lỏm các cụ bảo "làm nghề nào ăn nghề đấy". Mình ước mơ sau này làm công nhân nhà máy kẹo Hải hà, được ăn kẹo suốt ngày. Rồi lại mơ làm công nhân nhà máy dứa, được ăn dứa cả ngày. Lại còn lo làm sao đỡ bị ngứa lưỡi vì ăn nhiều lõi dứa. Lớn lên không được như ước mơ ngày nhỏ, mình làm nghề trực tổng đài. Thì đúng, "làm nghề nào ăn nghề đấy", mình được gọi điện thoại cả ngày, miễn phí, gọi mấy máy cũng được, tổng đài toll mà. Không những mình miễn phí mà mình còn kết nối miễn phí cho các cuộc tình bắc nam.
Giờ mình biết mình dại, ước mơ quá tầm thường. Nếu được làm lại, mình ước làm nghề "quan chức". Được ăn đủ các thứ, có thể đổi hàng núi kẹo với dứa. Mà không những mình được ăn mà cả họ hàng nữa chứ. Quan xã cũng được. Không có cái dại nào như cái dại nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét