"Mùa chinh chiến" là cụm từ rất quen thuộc trong nhiều thơ văn, đặc biệt là âm nhạc. Nghe mãi thành quen, khiến nó đơn giản chỉ là cách diễn tả khác của chiến tranh, của cuộc chiến, của điêu linh... Chinh chiến là một chủ đề quá quen thuộc trong thơ văn và âm nhạc của một dân tộc thường xuyên phải lặn ngụp trong chiến tranh. Nhưng sao lại là "mùa chinh chiến", mình bất giác tự hỏi. Mùa là cái gì đó "đến hẹn lại lên", phải chăng chiến tranh là thứ quá quen thuộc mà phải gắn vào nó với mùa. Ôi! khổ thay cái dân tộc ngoài bốn mùa thiên nhiên của phải sống với một thứ mùa khác: mùa chinh chiến.
Bóng ma chinh chiến lại đang lấp ló sau chín lô dầu khí. Nhưng giặc phương bắc hãy coi chừng, một dân tộc đã sống qua bao mùa khói lửa thì luôn biết phải làm gì nếu một mùa chinh chiến mới là không tránh khỏi. Sức mạnh không nằm ở xe pháo tàu ngầm, mà là trong con tim khối óc của từng con dân đất Việt.
Bóng ma chinh chiến lại đang lấp ló sau chín lô dầu khí. Nhưng giặc phương bắc hãy coi chừng, một dân tộc đã sống qua bao mùa khói lửa thì luôn biết phải làm gì nếu một mùa chinh chiến mới là không tránh khỏi. Sức mạnh không nằm ở xe pháo tàu ngầm, mà là trong con tim khối óc của từng con dân đất Việt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét