Một mẹo thường được nhắc đến trong sách vở phương Tây là đánh vào sự mất mát cá nhân nếu người nghe không đồng ý, hay nói nôm na là doạ. Tránh mất mát là bản năng sinh tồn.
Món doạ này, phương Tây còn phải gọi phương Ta là cụ. Trong các thứ bói toán, phong thuỷ, tà đạo để kiếm chác, võ doạ được đẩy lên thành nghệ thuật. Tín chủ có hạn nặng, không giải thì bản thân và gia đình sẽ thế này thế kia. Tín chủ sợ, lập đàn là thầy kiếm. Hạn không đến thì do thầy cao tay ấn, chẳng may có chuyện thật thì tín chủ chưa đủ thành tâm. Thế là thầy sẽ được cảm ơn, không thì lại lập đàn giải hạn to hơn, kiểu gì thầy chả lợi.
Phong thuỷ dởm hay tà đạo cũng thế, doạ cho con người ta mê muội rồi sai khiến. Thế giới sắp sụp đổ, tài sản nên đóng vào hội, đập bàn thờ tổ tiên sẽ được cứu rỗi. Tưởng hài, thế mà có nhiều người làm thật. Hiệu quả của võ doạ rất ghê gớm, đố ai có thể thuyết phục một người Việt đập bàn thờ tổ tiên mà dùng các lý lẽ tích cực? Đốt hương khói, độc lắm, chết là hết các cụ biết gì nữa đâu thì 90 triệu người, chả ai nghe.
Tản mạn đôi dòng để rút ra mấy điều.
Để nhận ra các thứ bói toán, phong thuỷ dởm, hay tà đạo rất dễ. Cứ xem cái chủ đề chính nó đề cập có phải là doạ dẫm, nói về các điều tiêu cực sẽ xảy ra hay không. Ông nào mà đoán được tương lai, đi đánh đề mà thành tỷ phú, làm thầy ăn mấy đồng bạc lẻ làm gì cho khổ.
Chớ bập vào những chuyện này, chẳng hạn đi xem bói. Nó như ma tuý, ở xa thì tỉnh, chứ ở gần không ai nói trước được. Nghe thầy bói doạ ba lăng nhăng mấy câu, về lại vẩn vơ suy nghĩ, thế đã là tốn não vì thằng khác dựng chuyện rồi.
Trong công việc, kinh doanh, hay cuộc sống, cũng nên biết sử dụng kỹ năng này. Ở một chừng mực nào đấy, võ doạ được sử dụng với cái tâm tốt, sẽ làm cho công việc hanh thông, tốt cho đại cục.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét